Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009
Buồn chán và tiếc nuối
Lâu nay mình buồn quá , bao nhiêu ước mơ và dự định của mình bây giờ chưa thực hiện được gì , đành phải gác lại , có khi mình không còn đủ tự tin nữa để thực hiện ước mơ của mình . Lúc trước , mình mơ ước mình sẽ trở nên học giỏi , giàu có , và quyền chức nữa , nhưng có bây giờ mình chẳng đạt được cái gì cả .......Bây giờ , mình đạt được gì ư ? ? Mình đang học trong một trường phân hiệu , nói ra ít người biết , nhưng điều quan trọng nhất là mình đang nợ 1 môn .Mấy hôm trước , mình có gọi điện thoại cho đứa bạn , có lẽ mình không đăng ký học lại môn này được .... Điều này , không thể trách mình được , mình được biết điểm muộn quá , cái này là do phòng đào tạo của phân hiệu và trường chính trong thành phố Hồ Chí Minh làm ăn không hiệu quả thì đúng hơn . Bây giờ , thầy đã vào trong kia giải quyết rồi , không biết có được gì không ? nhưng cứ hy vọng xem sao .Nếu không giải quyết được chắc mình học 6 năm quá , trong khi bạn bè ra trường gần hết rồi , trong khi chương trình đại học có 4 năm thôi , buồn chết mất ! Chắc ai đọc được bài này , có thể bảo rằng : Mày không chịu học thì chết , mày ngu thì chết ... Có lẽ đấy chỉ là một lý do thôi . Hơn hết , có lẽ mình vội vàng thực hiện ước mơ , mình không trân trọng những gì mình đang có , mình muốn đạt được những gì hiện tại chưa đủ sức , có lẽ mình thiếu quyết đoán như lời nhận xét của mấy đứa bạn khi chọn giải pháp an toàn khi học trường này dù mình không thích lắm và yếu đuối , tự ti , mặc cảm trước lời nói của mọi người xung quanh và không thi lại .Bây giờ , mình sẽ rèn luyện lại bản thân tốt hơn và hy vọng tương lai sẽ sáng sủa hơn .
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
